English Vietnamese Sign up|Sign in
  • >

    0913.518.845

    Hotline :

    04.667.33.660

    Local :


Home » thong tin du lich » Một chuyến đi Hong Kong



We Accept Major Credit Cards

View Privacy
Một chuyến đi Hong Kong
Wednesday, 24/08/2011 , 17:38

Xin visa sang HK nhìn chung dễ dàng hơn xin visa sang các nước Âu Mỹ. Hèm, tớ ko phải làm việc đó vì đã có văn phòng chỗ tớ lo, nhưng nhìn vào thời gian chờ đợi khá ngắn, cộng với việc ko phải đi phỏng vấn phỏng viếc gì cả tớ rút ra kết luận trên. Ah ai cũng biết tuy HK đã được Anh trao trả cho Trung Quốc, nhưng vì có cái gọi là Một quốc gia hai chế độ (đại loại thế) nên xin visa HK là cấm có được vào Trung Quốc, và ngược lại; văn phòng có phổ biến là nếu muốn tranh thủ đi sang công viên Trung Hoa cẩm tú chơi (cách HK một đoạn eo biển thôi) thì để xin visa “kép” – nhưng nhòm cái schedule đã phát ốm rồi nên tớ đành thôi.

Bay thẳng từ Hà Nội sang HK còn nhanh hơn là bay vào Sài Gòn, mất có đâu 1h 15 phút thôi. Cũng như ở các thành phố lớn khác, sân bay quốc tế HK to vật vã, phải gấp 5 gấp 7 Nội Bài nhà mình. Đi bộ từ cửa vào cho đến chỗ hải quan xa phết, may mà có băng chuyền nên tớ được tự cho phép mình lười một chút

Hôm đó khách du lịch khắp nơi đổ bộ đến HK, Giáng Sinh mà. Nhìn đoàn người xếp hàng dài dằng dặc cũng hơi oải, nhưng các cửa hải quan làm việc rất nhanh. Hehehe… đến lượt tớ, một anh giai mặt lạnh như tiền tiếp, săm soi visa và cái mặt tớ, hỏi mục đích sang HK, đi với ai, rồi hỏi là tớ sẽ ở khách sạn nào. Tớ trả lời là tao đi hội thảo, tao đi một mình, ở cái khách sạn mà tao chẳng nhớ tên – thật thà. Mở ngoặc một chút là tuy tớ tuổi cũng hơi cứng, nhưng vì lùn tịt, lại hay ăn mặc kiểu nhố nhăng nên nhìn ít ai nghĩ là tớ đi làm rồi. Anh giai hải quan cũng cho tớ qua, nhưng ném theo một cái nhìn đầy nghi ngờ, hê hê… Kệ thôi. Sau khi điền một cái form để khẳng định là mình ko co triệu chứng gì của SARS (hồi đó còn dịch), rồi tự nhiên một chị gái ở đâu cầm một cái gì như đèn pin (?) soi trộm một cái, tớ cũng ra được đến cửa. Thế là sắp biết HK nó như thế nào rồi.

 

Trước khi đi HK, tớ chỉ học 2 từ

ừm cói: cám ơn, cũng là từ để gây sự chú ý
mại tan: hoá đơn.

Ghép hai từ lại có nghĩa là vui lòng mang hoá đơn lại cho tui.

Phi trường Chek lap kok là phi trường có lẽ hiện đại nhất thế giới vì nó mới được khánh thành ngay trước khi KH được trao trả cho TQ. Có lẽ người HK sợ trễ thì sẽ không bao giờ xây được nên phải vội vã. Các điện thoại trong phi trường toàn là loại touch screen. Phi trường được xây trên đảo, từ phi trường về thành phố HK bạn sẽ đi bằng tàu điện, có đoạn đi ngầm dưới đáy biển. Tàu đi đến đâu, bản đồ sẽ hiện lên nhấp nháy và giọng nói sẽ thông báo cho bạn biết nên không sợ đi quá bến. Bản đồ thành phố được phát miễn phí tai phi trường.

Đi HK nhớ lên đỉnh đồi cao nhất HK (the Peak) ăn tối, rất lãng mạn và đi chợ “Đàn bà”

HK có cái công viên Ocean Park cũng là nơi đáng ghé thăm.

Cái khoái nhất ở HK là check in phi trường ngay trong khách sạn, không phải khệ nệ mang hành lý ra phi trường. Hình như chưa ở đâu có cái trò này.

Thành phố hiện đại là thế nhưng tất cả các giàn giáo xây dựng đều làm bằng tre, trông rất truyền thống.


Phi trường Chek lap kok

Nhân tiện đang nói về sân bay, tớ bổ sung thêm là ở đó còn có một số máy tính để truy cập Internet trong lúc chờ đợi, cái này do Samsung tài trợ để quảng cáo luôn mà. Vừa check-out ra đến cửa, ngay lập tức tớ đã được một chú gấu trúc (dởm thôi, người đóng) chào, chúc một chuyến đi may mắn và đeo cho một cái bùa lấy hên và bản đồ cũng như tờ rơi giới thiệu về HK. Ở sảnh có rất nhiều cửa hàng, quán cafe, McDonalds và đại diện của các khách sạn nhà hàng sẵn sàng tư vấn cho khách – những thứ đó làm thời gian chờ đợi người đón của tớ trôi qua khá nhanh.

Đến HK mà ko đến được 3 spot nổi tiếng này thì coi như là bạn chưa bước chân tới đây đâu nhé: Đỉnh Peak (lên đó bằng tram vui thật, dốc cao dựng đứng lên), Công viên Hải Dương học Ocean Park và Đài Phật tức tượng Phật to nhất thế giới. Hic… vì quá là ít thời gian nên lần đó tớ chỉ mới đi lên Peak, coi như là chưa thật sự biết HK.

 

Ra khỏi sân bay, tớ thấy ngay cái bus 2 tầng, thế là quyết định đi bằng nó luôn, khỏi phải taxi gì cho tốn kém – ở HK đi bằng taxi là đắt nhất, chả dại. Xe bus rất lịch sự, có khoang để đồ cho khách, chỗ ngồi lại còn có chỗ đặt chân giống như cái bàn đạp trong môn chạy đó, để khách đỡ mỏi. Nói chung là họ chú ý tới từng chi tiết để cho người sử dụng được thoải mái, thật là tuyệt với một đứa thích “hưởng thụ” như tớ đây, hehe…

Ấn tượng đầu tiên là hệ thống đường xá của HK rất đẹp và hiện đại. Tất nhiên các đô thị lớn thì đường xá đâu chả đẹp, nhưng cái khác là các đô thị đó đa phần là đồng bằng. HK thì khác, HK có địa hình toàn là đồi núi, nên đường cũng phải làm men theo núi. Đường được chia làm nhiều làn, mà lại có nhiều tầng. Xe cộ đi lại bên tay trái theo kiểu Anh quốc. Chỗ nào cũng thấy cầu vượt cho người đi bộ. Những lằn dành cho khách bộ hàng qua đường đều có kẻ thêm các chữ rất to Watch ur left hoặc Watch ur right tuỳ vào luồng xe. Mà khách bộ hành được ưu tiên lắm, có đèn riêng trên cột đèn giao thông đã đành, cò cả còi báo qua đường nữa, chắc là dành cho người khiếm thị biết; rồi kể cả khi bạn đang sang đường mà đèn đã đỏ, các ôtô cũng đứng chờ bạn qua rồi mới đi tiếp. Đi từ sân bay về còn có một đoạn đi ngầm qua biển nữa.

HK có tổng diện tích đất là 1.042 km vuông, chia là 4 khu chính là đảo HK (trung tâm), Kowloon và 2 khu gì nữa tớ quên mất tên, chủ yếu là mấy cái đảo ngoài xa với lại khu đồi núi trọc ko ai ở  với dân số tầm 8 triệu người. Vậy nên nếu chỉ tính 2 khu chính kia thì mật độ dân số khá là khủng khiếp. Giải pháp của người HK là xây nhà thật cao lên, cao nữa cao mãi. Hê hê… nếu Hà Nội mình có những con đường rợp bóng cây, thì HK đa phần là đường rợp bóng nhà thôi. Tớ ở trong một khách sạn ở quận Wan Chai – nổi tiếng nhiều nhà hàng khách sạn câu lạc bộ quán bar… mà lại còn ở ngay phố đèn đỏ mới hay chứ. Nhưng mà sang hôm sau tớ mới biết chuyện đó, còn ngày đầu nghỉ ngơi rồi ăn tối thôi, muộn rồi còn đâu. Nhưng vẫn tranh thủ chụp một cái ảnh với chủ đề A view from my hotel room – thấy toàn là nhà đúng chưa.

Không được lượn lờ nhiều thì nói chuyện công sở vậy. Giờ làm việc ở đây bắt đầu từ 9h sáng, có 1h nghỉ trưa, rồi kết thúc vào 5h30 – lý thuyết là như vậy, nhưng bà con ngồi lại đến tối mịt là chuyện thường tình, hết việc chứ ko hết giờ mà. Cường độ lao động của họ thật khủng khiếp, cái chỗ mà tớ tham gia phần lớn bà con vừa ăn trưa tại chỗ vừa giải quyết công việc nhoay nhoáy, chẳng ngả lưng nghỉ trưa gì hết. HK là một trung tâm tài chính lớn, nên tính quốc tế cao, người ở khắp nơi đổ về đây làm việc. Ngôn ngữ trong kinh doanh, công sở là tiếng Anh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tớ đã được “thưởng thức” đủ thể loại giọng: Anh-Pháp, Anh-Đức, Anh-Anh, Anh-Úc, Anh-Mỹ, Anh-Nhật… và tất nhiên là Anh-HK nữa  đau hết cả đầu, hehe nhưng chắc mình cũng cho họ nghe thứ tiếng Anh-Việt đau đầu ko kém.

 


Chú ngựa gỗ đứng cô đơn trước Pacific Tower – nơi tớ đã có 1 tuần mệt nhoài


Related Articles